?

Log in

chabitminhla_ai
Ngày xửa ngày xưa, câu chuyện bắt đầu vào một thời nào không ai rõ, chả ai hay, gõ google cũng không tìm ra, có người đã nghĩ ra phong trào Confession (Thổ lộ hay thú nhận gì đó) với mục đích tốt, để xả xì-trét. Nhưng chẳng biết có xì được cái gì không khi mà cuối cùng chỉ tổ gây war vớ vẩn, nó làm cho con người ta thắc mắc sâu sắc rằng liệu sự thật có cần thiết tồn tại trên thế gian này? =.=
Dù sao, sau khoảng thời gian nhìn ngắm mọi người bùm chéo trên màn hình máy tính thì bản thân đã ngộ ra rằng chỉ cần ta confess trong một xó xỉnh bụi bặm nào đó thì sẽ chẳng ai quan tâm ta sống chết ra sao, bởi vì ta rốt cuộc vẫn chỉ là kẻ hèn nhát không muốn bị đem ra dựng bia chữ thập, tử vì đạo như Chúa Jesu cho dù đó có là mạng ảo đi chăng nữa. Chẳng phải con người đã tha tiến hóa đến mức trở thành một lũ tay chân èo uột, dễ dàng chết vì những thứ ảo trong khi chưa từng va đầu vào thực tế hay sao? Cho nên cứ làm "người Mỹ trầm lặng" cho nó sống lâu, tuy não và tim đã ngủm từ đời nào nhưng dạ dày thì vẫn phải co bóp thôi.
Và thật may mắn làm sao, hóa ra cái xó đấy đang ở ngay cạnh ta đây, đúng là "xa nhất chân trời, gần ngay trước mắt" ^^. Túm lại, trong năm có vài bức xúc cũng như thắc mắc nho nhỏ thế này này:
- Shingeki-no-kyojin: từ lâu không còn động vào truyện tranh (không phải vì sợ truyện tranh đục khoét tâm hồn đâu, não rỗng từ thời nào rồi còn cái gì mà đục nữa ) nên chẳng hề biết đến truyện này, cơn bão đang càn quét dân nghiền manga. Nhưng ấn tượng đầu tiên của bản thân khi vô tình nhìn mấy trang đầu là: "Trang phục quái gì mà củ chuối thế???". Con trai mặc áo chẽn, quần bó, dây da quấn chằng chịt và cái mớ vải gì đó rất kì cục quấn quanh hông, kì thực là nó sặc mùi S-A, thậm chí là Yaoi phảng phất đâu đây. Cũng may là kẻ ngu này chưa kịp buột miệng tán bậy với ai thì đã phát hiện chân lý rằng em ấy là hàng VIP, chớ có lảng vảng tới. m(-_-!)m .Nội dung thì ổn rồi, oánh nhau tưng bừng, nam thanh nữ tú nhảy nhót, đâm chém toán loạn mà chân cẳng vẫn khẳng khiu như người mẫu, vài ánh mắt đưa qua, vài lời nói đưa lại, thế là các couple bay tứ tung trong lòng fangirl...Dù vậy, vì tâm vẫn không thông nên đành kính nhi viễn chi, ngắm nhìn cơn bão này từ xa thôi.
- Anh giai (Ohchan): khó có thể nói được hết nỗi hận vì vụ lồi lõm của anh nhưng kết luận cuối cùng vẫn là năm nay anh đệp giai hãi hùng. :P Và có một phát hiện mà từ năm trước trước nữa đã nghĩ rồi, năm nay lười không nghĩ nữa, cuối năm lôi ra nghĩ lại để tổng kết báo cáo, đó là ông nhà mình luôn là chủ đề tuyệt với để các fan lôi ra bình loạn. Anh giai không bao giờ làm một việc gì mà nó hoàn hảo, mà luôn luôn tồn tại song song cái được và cái không được. Dĩ nhiên thì làm gì có ai hoàn hảo đâu nhưng ít nhất nó cũng không lộ liễu như anh. Nó cứ sờ sờ ra đấy làm mọi người cũng như các fan luôn thấy lấn cấn trong lòng, không bao giờ sung sướng thoải mái được. Anh chụp ảnh Anan, đệp lộng lẫy, kiêu sa, thế mà thiên hạ lại ngồi cãi nhau về lông nách của anh nên thò hay không thò ra (hồi đó, miềng cũng đau khổ thực lòng đấy nhưng bây giờ nghĩ lại chỉ muốn bò lăn ra cười); anh đóng phim thì đạo diễn cấm anh cười, anh nhíu mày cũng không cho, phim thích zoom vào tận mặt nhưng lại không buồn phù phép mặt anh cho nó trơn tru cái màn hình TV đi; phim của anh, ai cũng biết anh sắp chết lăn quay đến nơi thế mà cứ nhè lúc cao trào thì quảng cáo sữa tắm, gà bông, vịt bông, hot girl bay tưng bừng; rồi anh biết anh sắp đẹp, sắp trắng lại rồi, sắp không được câu cá thế là anh liền tự cào mặt cho nó bõ ghét...Còn rất, rất nhiều ví dụ đau đớn khác nữa, thậm chí cả phim Maou thần thánh của anh cũng bị so sánh, chê bai, chỉ vì nó được làm lại từ phim Hàn và cái mẹt bấy-bì của anh không đọ được với độ cool của người ta. Nhưng sống lâu ở nơi đầu sóng ngọn gió thì rồi cũng quen với lũ, dù sao có những thứ này mới tạo nên một Ohchan rất tầm thường nhưng không bình thường, thích sống yên ổn nhưng luôn có vấn đề, một Ohchan luôn khiến người ta phải chờ đợi, vì có cho anh một đôi dép Lào thì anh cũng có thể biến nó thành cái gì đó (thường là bậy bạ) để đồng thời cùng nhận được cả hoa hồng lẫn...gạch đá.
- Học thức của Arashi: khi bắt đầu bước chân vào sự nghiệp cao nhưng không quý, ăn lương nhà nước sống thoi thóp mới nhận ra anh giai hư hỏng và dốt nát đến cỡ nào. Đảm bảo chăm phần chăm sữa tươi nguyên chất là miềng sẽ không thể nào ưa nổi loại học sinh trong giờ làm việc riêng, không chịu ghi chép gì hết, mặt ngây thơ vô số tội như anh. Và cái kiến thức rộng lớn nhưng đã hết hạn sử dụng của anh thật khiến người ta sửng sốt, nó làm cho nền giáo dục của Việt Nam cũng phải tự hào. :((( Đúng là nghịch lý của ông trời khi mình lại chết mê chết mệt anh giai. Còn Sho thì hoàn hảo rồi, học giỏi, gương mẫu, chắc chắn sẽ làm cán bộ và trở thành cánh tay phải đắc lực của cô chủ nhiệm trong việc dọ thám, triệt ha mấy tên cá biệt. Aiba, hăng hái, thích khám và phá, thông minh nhưng bài thi hay sai vì cẩu thả, nhanh nhảu, học văn thì không ổn rồi vì thật thà, không biết hư cấu, nói chung vẫn là trò ngoan, thần tượng giáo viên, hay là đối tượng bị thầy cô sai vặt. Nino, học tốt nhưng lãnh đạm, thờ ơ, không nghịch cũng không phấn đấu, chỉ cố học làm sao cho ở tầm giữa lớp, lập dị. Nếu đẹp trai thì sẽ rất được để ý nhưng xấu thì có khi còn chẳng ai biết là tồn tại. Jun, loại học sinh dễ bị chi phối bởi tuổi dậy thì, tính tình thay đổi theo hóc-môn, lúc nhỏ thì ngoan thôi rồi, vào một ngày đẹp trời tự dưng nổi hứng đầu đinh, đeo khuyên, đến khi có giông bão thì lại quần áo sơ vin, cặp sách nghiêm chỉnh như chưa từng có ngày hôm qua. Kiểu lông nhím khi xù khi cụp này thì tốt nhất là không nên động vào, để tự sinh tự giệt thôi. Thêm nữa, cái này chắc ai cũng cảm nhận được, Jun là kiểu rất dễ có tình cảm thầm với giáo viên. ^^ .Thật ngộ là mấy người này cũng chịu mà gộp thành nhóm được, quả thực cảm phục mắt nhìn người của Chủ tịch. :v
...Còn mấy cái nữa, khi nào rảnh, moi ra tiếp, giờ phải đóng mắt đi ngủ đã ~
 
 
chabitminhla_ai
08 June 2013 @ 09:06 pm
      Chỉ là nghe bâng quơ thấy ai đó nói rằng anh nhà mình xấu. Ồ, được thôi. Khi bạn đưa ai đó ảnh của Arashi và bị chê rằng xấu, già, rằng không thể bằng những anh giai trẻ, xinh tươi Hàn Quốc thì bạn có thể đưa ra một đống chứng cứ khiến mình chết mê chết mệt Arashi như: họ tài năng thật sự, Sho là MC dẫn chương trình thời sự, Nino là một diễn viên có tài, Ohno đã có một triển lãm riêng, sự thân thiết của cả nhóm...Tất cả để chứng tỏ bạn yêu họ vì tài năng, vì những cái khác hơn là nhan sắc thông thường. Vậy thì Ohno không nằm trong số đó sao, sau tất cả những thứ người ta ca ngợi như là hát hay, nhảy giỏi, diễn tốt, vân vân và mây mây, không đủ để bạn có thể bỏ qua chuyện khuôn mặt của người khác ư? Tôi không hiểu. 
 
 
chabitminhla_ai
07 February 2013 @ 10:53 pm
     Cuối năm thì đương nhiên phải nghĩ về anh giai roài.Ngồi nghe lại mấy bài solo của anh cho tâm hồn nó êm ả. Nói chung thấy anh hát bài trữ tình nghe hay hơn các bài sôi nổi (đặc biệt nghe anh hát tiếng Anh nó cứ kì kì. Tại lão già lười với ngại thôi, chứ lão giỏi nhất trò giả giọng, muốn phát âm cho chuẩn cũng đâu có gì khó >.<)
      Bài Two mới đây của anh, khen cũng lắm mà chê (?) cũng có một số. Gác một số lời phê bình sang một bên, mình chỉ cảm thấy mọi người khen phần "Oh oh" gần cuối hơi bị nhiều. Thực ra bản thân cảm thấy nó có vẻ gượng ép. Cứ như nhà viết nhạc nghĩ rằng không thêm mấy đoạn lên giọng như thế thì không thể hiện được giọng "tuyệt vời" của Ohno-san vậy. Kĩ thuật hát hò đâu chỉ gào thét cho thật to, ngân cho thật dài là xong. Nói đơn giản, các thể loại dân ca cổ truyền của nước ta như chèo, hát xẩm, vọng cổ...họ chả cần gào lên cho thiên hạ biết là ta đây giọng khỏe, chỉ ngân nga theo nhịp phách mà đâu phải ai cũng làm được. Hay như bài "Take me faraway" của anh, giai điệu cứ đều đều từ đầu đến cuối, tưởng rằng dễ, đến khi hát theo mới biết anh dụng công trong đó cũng không ít. Mình hát theo nghe nhạt nhẽo không chịu nổi. Quay lại vấn đề chính, cái khiến mình thích nhất trong bài Two lại là khúc nhạc dạo đầu của nó và câu hát đầu tiên của anh" Shasou ni kasanaru". Chữ "ru" anh dùng cách ngân và rung giọng quá tuyệt, phù hợp một cách hoàn hảo với phần phối khí,cực kì ngọt ngào và quyến rũ. Thật sự, dù rất chi là iu anh giai, không phải bài nào của anh mình cũng thích, vì giọng của anh cũng chưa hẳn là "chuẩn không cần chỉnh" theo ý mình, cho nên mình đã nghe bài Two trong một tâm trạng rất là đề phòng. Fan chúng ta dù ngoài mồm có thể chê anh mình xấu, anh mình dở nhưng thật sự không thể tránh khỏi thiên vị ít nhiều. Vì vậy khi nghe dân tình khen dữ quá mình cũng chỉ nghĩ đó là sự xúc động, quá khích nhất thời. Nhưng quả thực, ngay từ giai điệu đầu tiên cất lên, mình đã bị bài hát đánh gục hoàn toàn, gần như là tình yêu sét đánh vậy. Bài này, nếu nói về kĩ thuật thì không có gì đặc sắc nhưng trong số các bài đã nghe, cảm giác như với Two anh đã hát bằng cả tình cảm thật của mình, sự mê đắm, đau đớn, tha thiết của tình yêu ( một lần nữa lại nghi ngờ, hay anh đã có người yêu...T^T) . Mỗi cái là phần kết của nó hơi cụt. Có thể mọi người thấy khác nhưng mình thấy hụt hẫng khi giai điệu tự nhiên tắt ngóm như vậy.
       Bài "Song for me" cũng là một trong những bài mình ấn tượng. Thật tiếc là nó không được nhiều người chọn bằng Rain. Rain rất nam tính nhưng để thể hiện được giọng cũng như vũ đạo của anh thì mình thấy "Song for me" được hơn. Một lần nữa phải cho điểm A+ cho phần đệm nhạc phối khí,lấy cảm hứng từ tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ, vô cùng độc đáo. Và hát được theo nhạc đệm như vậy cũng không phải là chuyện dễ dàng. (="=). Sự xuất sắc trong cách xử lí bài hát thì đã có bài viết vô cùng, vô cùng chuyên sâu nói rồi, mình chả vẽ rắn thêm chân làm gì nữa. Dù sao qua bài này mình mới thật sự khâm phục vũ đạo đặc biệt của anh. Nó không đẹp, hoa mĩ, hấp dẫn như vũ đạo của Hàn, có lẽ do mang nhiều tính chất của nhạc kịch hơn, nhưng rất khó và cần nhiều nội lực. Khi lần đầu nhìn nó mình đã đùa rằng: "Nhìn anh nhảy cứ giật giật như lên cơn động kinh." XD. Dù vậy vẫn không thể rời mắt khỏi nó. Cách nhảy của anh không phải chỉ để xem cho sướng mắt, có khi cũng chẳng theo nội dung bài hát, anh biên đạo theo giai điệu nhiều hơn. Sự nhanh chậm của động tác, từng cử động của đôi tay, động tác nhảy chính xác đến từng nốt nhạc, dấu nghỉ. Cơ thể anh di chuyển tự nhiên theo âm nhạc và nhìn anh nhảy, ta có cảm giác như chính anh đang viết một bản nhạc trên sân khấu... 
 
 
chabitminhla_ai
30 January 2013 @ 10:27 am
             Cuối năm rồi, vào dọn dẹp một tí! Suốt nửa năm đi làm, nhận ra một điều cực kì đau đớn: 
  Sinh nhật của các anh luôn trùng vào dịp mình bận nhất trong năm. Tại sao?! TẠI SAO?! TT.TT
  Đặc biệt là sinh nhật của anh giai và sinh nhật Aiba, không thể cục cựa gì được trong mấy cái tháng đó. Đầu như căng ra và đau đớn nhìn người ta tung bông tung hoa mừng sinh nhật anh. Đôi khi cảm giác như mình đã thành người ngoài...
   Dù rất muốn nhưng khả năng cống hiến cho các anh đã không còn được như xưa. Tự hỏi khi lứa Arashian cuối 8x đầu 9x như mình đều đã trở thành vợ, thành mẹ, thành bất cứ cái gì khác nữa...thì ai sẽ chăm lo cho mấy nhà đây. Tuy rằng cũng có các bé mới đầy triển vọng nhưng vẫn ít ỏi lắm mà các anh thì cũng lớn tuổi rồi. Bảo mấy em tầm 10x trở đi thích giai gần 40 thì cũng hơi khó. Trong khi giới nghệ sĩ giải trí, người đẹp người giỏi thì cứ như hoa nở mùa xuân, bắt các em thích mấy người đáng tuổi cha chú...đúng là nhiệm vụ bất khả thi. =.=!
Có thể ngưỡng mộ đấy nhưng để bỏ công bỏ sức mà làm thì chưa chắc.  
    Và bản thân mình nữa, biết đâu một ngày nào đó sẽ chán các anh...haizz (u_u)
 
 
chabitminhla_ai
01 September 2012 @ 12:23 am
 Tuần vừa rồi thật là nhiều chiện, đến nỗi quên luôn cả ngày sinh của anh. Tận lúc thiên hạ ùn ùn post ảnh của anh vẫn cứ nghĩ là: "Quái, có ngày gì đặc biệt liên quan đến Jun sao?" Thật đúng là chậm hiểu mà.
 Nhân dịp này, tâm sự về anh một tí. 
 Thực tình hồi đầu em chả thích anh lắm đâu. Lí do rất đơn giản là bởi vì em ghét con trai môi dày (Ôi trời!!!), kể cả giai đẹp ngời ngời. Anh yên tâm, giờ vẫn ghét thôi, nhưng anh đã được xếp ngoài danh sách nhờ tập hợp vô số cái mụn ruồi quanh miệng. Điều đơn giản đã tạo nên sự khác biệt thật lớn! XD
Tìm hiểu thêm, vẫn không thích anh được vì thấy sự cầu toàn của anh đôi khi thật phiền phức. >.<. Thề. Anh giống mama em khinh khủng về cái khoản này.
Nhưng rồi, đào sâu thêm chút nữa, em lại thấy cả sự quan tâm đến từng chi tiết nhỏ nhất với người mình yêu thương của anh nữa. Và bên cạnh vẻ kakoi, anh rốt cuộc vẫn không thể thoát khỏi hình bóng của cậu em út cute của nhóm. Anh thật ngốc, cố tỏ ra mình kakoi thì càng chứng tỏ mình còn trẻ con mà thôi. Cứ thoải mái lên đi.^^
Rồi cả sự cố gắng hết mình của anh nữa. Chính vì cầu toàn nên anh không bao giờ có thể bằng lòng với những gì mình đạt được. Anh muốn chứng tỏ mình xứng đáng được đứng trong ngành giải trí này không bởi vì chữ "sắc". Anh không có chất nghệ sĩ "làm chơi ăn thiệt" của Leader, không có tài năng diễn xuất như của Nino, không có phong thái "thông minh" như của Sho, cũng không có sự gần gũi, hồn nhiên của Aiba. Được đặc cách như một hiện tượng vào công ty Johnny, xuất hiện liên tục trên TV, phim ảnh như biểu tượng của một người yêu lí tưởng, rồi sao nữa? Giống như bất kì một ngôi sao nhí nào khác, anh lớn lên trong ánh hào quang rồi chợt phát hiện ra rằng mình cũng độc đáo như muôn vàn người khác mà thôi. Jun âm thầm gây dựng lại mình, âm thầm rèn luyện, học tập để thoát khỏi cái bóng của chính mình, âm thầm trưởng thành.
Anh thật ra rất nhút nhát nhỉ? Che dấu trong cái vỏ DoS là một con người rất muốn yêu thương và được yêu thương. Nhưng anh không mở lòng được. Cho nên mới có một đứa con trai mời ba mẹ đi ăn nhưng cuối cùng lại thành ra nói chuyện với bạn mình bên cạnh, nhỉ? Giờ đã khá hơn chưa hả anh? 
Thật cám ơn Jun đã đứng bên cạnh các lão ngố trong bao nhiêu năm, cùng các lão trải qua bao cơn sóng gió. Cũng thật cảm tạ anh đã để ý trông nom đến lão già ngư dân hộ bọn em. Lời cuối, chúc mừng sinh nhật anh! :">
 
 
Current Mood: boredbored
 
 
 
chabitminhla_ai
Luôn luôn nghĩ về cái này từ lúc quen biết Arashi đến giờ, và dù có biết thêm bao nhiêu đi chăng nữa, ý kiến vẫn không hề thay đổi.
..............................................................................................................................



Read more...Collapse )Ngoài lề thôi...Collapse )



 
 
Current Mood: boredbored
 
 
chabitminhla_ai
30 July 2012 @ 09:25 pm
Hôm nay, tình cờ đọc được cái này: 
Read more...Collapse )

 
 
Current Mood: shockedshocked
 
 
chabitminhla_ai
Uhm, buồn buồn tâm sự tí xíu =(. Vứt vào đây là an toàn nhất, hổng ai buồn đọc.
.........................................................................................................................

     

Read more...Collapse )




 
 
Current Mood: blahblah
 
 
chabitminhla_ai
21 July 2012 @ 01:59 pm
Title: ALIENS
Pairing: Juntoshi
Ratting:Phù hợp với thuần phong mĩ tục của người Việt!
Author: Kanu
Link: 
http://kanu-x.livejournal.com/7726.html#cutid1
Note: nó dễ thương kinh khủng! XD


Read more...Collapse )
 
 
Current Mood: peacefulpeaceful
 
 
chabitminhla_ai
20 July 2012 @ 10:58 am
Title: Quên mất tiêu roài! T.T
Pairing:Ohmiya
Ratting:nhẹ hều
Author: Đã quên đầu đề thì nhớ làm sao nổi tác giả. Gomen!
Note: Không có gì nhiều, chỉ là cảm giác nhất định phải dịch nó. Có điều chưa truyền tải được hết như trong nguyên tác.:(




Ohno mất vì biển.


Read more...Collapse )
 
 
Current Mood: sadsad